Diễn viên hồng ánh từng bị ba đánh đòn bằng roi mây

Từ ngày cha mẹ biết tới sếp tôi lại có một thói quen đó là hễ cứ đi đâu lại xin là "hôm ni con qua nhà sếp". Tính ba mẹ tôi cũng dễ, tôi đi đâu làm gì cũng được miễn là có đi thưa về gửi. Cũng không truy xét hay truy vấn hỏi quá kỹ đi đâu làm gì với ai mấy giờ về...Bữa đó cũng như vậy, xin qua nhà sếp xong sẵn mẹ tôi lại gửi ít đồ ăn mang lại chị. Vậy là coi như cũng có tạt ngang qua nhà sếp để đưa đồ ăn. Còn mục đích chính là tôi đi việc của tôi.Việc sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như sếp không tự nhiên mà qua nhà tôi đòi mẹ tôi nấu cơm đến ăn. Thật ra là mẹ tôi đòi giữ lại ăn cơm. Sếp bình thường sở hữu hộp lên công ty nhờ tôi cầm về trả mẹ. Hôm ni lại tự mình sở hữu qua nhà tôi đưa cho mẹ tôi. Do đó mới sinch chuyện đau mông.Tôi qua nhà nhỏ Mai bạn thân của tôi như đã đề cập ở phần trước. Bố mẹ nó về quê không có nhà nó lại rủ tụi tôi qua tụ tập.Đang ăn uống no say thì mẹ tôi gọi:- Con đi đâu cả ngày nay? Tối về ăn cơm, chị Trang đang ở nhà mình nè!- Hả? Sếp bé qua nhà mình làm gì mẹ?- Qua trả hộp cho mẹ, sẵn mẹ giữ chị ấy lại ăn cơm.- Cả nhà ăn đi nha, tối nay con bận rồi, con về trễ nha mẹ!Đột nhiên mẹ đổi giọng khó chịu với tôi nói:- Đi cả ngày không thấy vác mặt về nhà. Tối về ăn cơm nghe chưa?- Con nói rồi mà, nhỏ không về được, nhỏ có hẹn với bạn rồi. Tụi nhỏ về trễ mà mẹ.Tôi nghe vọng lại bên đầu kia- Cô nói nó nhỏ đợi tới Lúc nào nó về nha!- Đó đó con nghe thấy chưa? Nhớ về đó!- Con bận rồi mọi người cứ ăn cơm đi nha! Bye bye mẹ nha nha!!!!Tôi tắt máy thấy tin nhắn sếp gửi"Tôi đợi đến lúc em về""Em không về được mà, khó quá""Em đi đâu?""Em có hẹn qua nhà bạn nấu nướng ăn uống rồi""Vậy tôi chờ""Chờ gì chị?""Chờ em về""Em về trễ, chị chờ được thì chờ" - tôi bực"Tôi chờ"Nói chuyện với bà này não tôi như muốn nổ tung. Giờ còn muốn quản cả cuộc sống của tôi nữa.Tôi cũng cố tình về thật trễ, gần 11h tôi mới mò về. Thấy mẹ đang coi truyền ảnh một mình.- Hi mẹ, bé mới về!- Giờ này mới về! Đi luôn đi!Tôi cười cười chạy lại thơm mẹ một cái.- Lại uống??? Con gái con đứa suốt ngày nhậu nhẹt!- Một chút à mẹ. Con lên phòng nha. À mà sếp bé về rồi hả mẹ?- Đợi trên phòng con đó!- Hả??? Thật á mẹ?- Uhm!- Con lên phòng nha!Tôi hoang mang và sợ hãi tột độ, bước lên cầu thang thật chậm. Thật chậm, vừa đi vừa suy nghĩ phải đối phó sao với bà này. Vèo cái đã tới cửa phòng, đang đứng suy nghĩ nếu mở cửa phòng thì sẽ nói gì.Bất chợt cửa phòng mở, ai kia đã đứng ở cửa từ bao giờ. Tôi bị đứng hình mất vài giây, tưởng như tlặng ngừng đập. Rồi sau đó đập rất nhanh khô.- Đứng đó làm gì? - giọng nói rất nhẹ nhưng đầy quyền uy, sẵn tiện xách tai tôi lôi vào vào phòng, rồi đóng cửa. Mọi thứ diễn ra rất nkhô cứng mang đến tới lúc bóng dáng ấy thả tai tôi ra, lướt rất nkhô giòn tới chỗ treo đồ lấy cái thắt lưng của tôi móc ở đó. Không ồn ào không nói nhiều, tiến lại chỗ tôi.- Đứng yên ổn đó!Chị vung thắt lưng quất ngang mông tôi.Chát...Au...Tôi bụm miệng để không la lên quá lớn, vì rất đau nên nước mắt ứa ra. Tay tôi xoa xoa chỗ roi vừa bị đánh rất mạnh đó.- Dám chọc tức tôi?- Em không có - tôi lắc lắc đầu- Dám uống bia?- Em chỉ uống một chút! Một chút thôi mà! Hic hic!- Im ngay! Ai mang đến em giải thích!? Ngày mai 10h sáng có mặt ở nhà tôi. Không đến đừng trách tôi ác. Nghe chưa? Sếp không quên lườm tôi một cái rõ là đáng sợ.- Đưa mông ra đây! Tôi lắc lắc đầu, thì bị sếp trừng mắt đến một cái. Vừa luân phiên mông ra thì...Chát...Á... Tôi la nhẹ sau roi vừa rồi. Tay vẫn không ngừng xoa mông, miệng vẫn suýt xoa vì đau.- Ngày mai nhớ gì chưa? Nhắc lại mang đến tôi.- Híc híc, mai 10h có mặt ở nhà chị.- Tốt! Hôm nay đánh 2 roi cảnh cáo. Đừng mong muốn giở trò gì nữa. Mai đến trễ 1' thì 10 roi. Xuống mở cửa đến tôi về.- Dạ! Tôi vệ sinh vội nước mắt, rồi lẽo đẽo theo sếp đi ra mở cửa. Sếp chào mẹ tôi, hai người còn chào nhau một lúc nữa. Tôi cứ đứng ở cổng để chờ đóng cổng. Con người sếp bây giờ và lúc đó thật khác nhau. Thật đáng sợ cái lúc cầm thắt lưng mà vụt tôi. Đúng là khuôn mặt rất ác mà.Tôi lên phòng không quên chúc mẹ ngủ ngon. Vào phòng là liền kéo quần ra coi, liền 2 vệt đỏ vắt xéo mông. Tự than thân trách phận quá khờ dại. Rồi tôi đi ngủ mà lòng không khỏi lo lắng, nghĩ tới ngày mai lại lấy tay xoa mông thương cảm. Đôi lúc còn khẽ rên lên "tội nghiệp mông của mình quá...hic hic" rồi lại thút thít. Trận đòn hôm ở công ty vẫn còn thấy nhức nhối trong tâm trí. Tôi thở dài, chỉ mong mỏi mai trôi qua nhẹ nhàng hết sức có thể.Sáng tôi dậy thì nhà có họ hàng ở quê ghé chơi. Ô giỏi, thật đúng lúc, mẹ bảo tôi chở mẹ đi chợ download đồ ăn. Biết là hôm nay phải ở nhà rồi nên tôi mau mải nhắn tin đến sếp."Nay nhà e có khách em phải ở nhà phụ mẹ đi chợ nấu cơm""lúc nào khách về thì qua"Tôi đắn đo suy nghĩ không lẽ sếp nhẫn tâm đến mức đó lun."Chắc tới chiều tối luôn đó chị""Vậy tối qua đây! Nếu không mai lên công ty tôi xử em cũng được.""Ok sếp. Vậy mai em lên công ty"Do xin không được lại còn bị đe doạ. Tôi cảm thấy bức bối và thách thức cả lời sếp. Tôi thầm rủa vào lòng, không phải ác thường mà là rất ác."Ok. Em giỏi lắm"Câu chuyện kết thúc ở đó, tôi làm việc của tôi là phụ giúp mẹ. Còn chuyện gì đến sẽ đến để tính sau.Sáng thứ nhì, công việc thì chất núi, tôi cũng lên công ty từ sớm. Một lát sau thì sếp cũng tới, sếp đi một mạch qua 2 cửa mà không thèm nhìn mặt tôi. Tôi có chào:- Em chào chị!Sếp cũng chỉ gật đầu- UhmRồi vào vào phòng làm việc luôn. Tôi mang mớ báo cáo vào phòng mang đến sếp. Câu đầu tiên của sếp là:- Sau giờ làm việc ở lại văn phòng.Tôi đứng bất động không phản đối cũng không ý kiến gì. Sếp làm tụt hết cả cảm xúc của cả ngày thiệt lun. Hôm nay đã nhiều thứ phải làm rồi, cuối ngày chỉ muốn về nhà nghỉ thôi mà bị bắt ở lại, không phải vì công việc, vì gì thì ai cũng biết là gì đó.- Nghe không?- Em nghe rồi.- Ra ngoài!Sếp uy quyền quá ha, muốn là lôi đầu vô, không thì đuổi thẳng cẳng.Hết giờ làm việc rồi, việc vẫn còn nên tôi sẵn ngồi chờ mọi người đi về hết rồi làm thêm chút nữa mang lại dứt. Ra ngoài lấy một chút nước uống, văn phòng đã không còn ai. Chỉ còn phòng của tôi và sếp. Tôi gục mặt trườn người trên bàn, mệt nhoài. Còn chưa được về nữa. Đang ngồi nhoài người trên bàn thì có ngón tay gõ chóc chóc trên đầu tôi. Ngửng đầu dậy nhìn thì thấy ai cơ đang đứng ngoắc ngoắc tôi dậy.- Vào phòng!Tôi thở dài bước theo nhỏ người đó vào phòng. Bàn làm việc của sếp trống trơn, tất cả mọi thứ đã được dọn qua bàn tiếp khách.- Chỗ của em đó, leo lên đó nằm sấp xuống.Tôi rơm rớm nước mắt, không nghĩ sếp tàn nhẫn với mình như vậy. Dù gì mình cũng đâu đến nỗi. Chỉ là vui một chút thôi mà. Tôi cúi cởi giày, rồi leo lên bàn nằm sấp xuống. Mặc cái chân váy bút chì nên hơi khó leo, sếp giữ cái ghế bảo tôi bước lên đó rồi leo lên bàn. Tôi thấy xấu hổ Khi phải nằm như vậy, cảm giác xấu hổ, lo sợ, ngại ngùng như hồi đi học ùa về. Chưa kể giờ còn ngại ngùng gấp vạn lần. Tôi khoanh tay trước mặt, rồi úp mặt lên tay.- Đã đánh đâu mà khóc. Để dành nước mắt đó lát khóc.Sếp nói, tay thì vút cây roi mây vào không khí nghe rợn người. Sếp đặt roi lên mông tôi. Rồi sau đó tôi cù qua thấy sếp cởi cái áo vest ra và đang xắn tay áo lên. Roi thì vẫn đang đặt trên mông tôi. Ước gì cây roi tự nhiên gãy ra làm vài mảnh thì tốt.- Tội gì nói lại nghe chơi?Hôm ni tôi mệt rồi, hết sức bật rồi. Chỉ ao ước mau chóng rồi về thôi. Không muốn dây dưa thêm với bà sếp này nữa. Trốn mãi rồi cũng có ngày này thôi.- Em uống bia.- Còn gì nữa không?- Còn gì nữa đâu chị?- Mấy lần trước còn cho nợ. Không nhớ sao? Lần đầu bị phạt, lần đi chơi về khuya còn cãi lại tôi. Có nhớ không?- Dạ- Giờ tính sao?- Thì chị đánh em đi!- Đánh thì đương nhiên nhưng đánh như thế nào?Tôi yên ổn lặng, cũng không biết phải trả lời làm sao để cho hợp ý sếp.- Tội cũ còn 40 roi đánh trước. Đánh chấm dứt tính tiếp.Thế rồi cứ một chập 10 roi quắn đít rơi trên mông, không chệch một roi nào.10 roi đầu tiên tôi đã xiêu vẹo rồi. Vẫn còn mím môi chịu đựng được. Roi mây đau tê tái hơn thước gỗ rất nhiều. Dư  âm để lại như có rất nhiều kyên ổn tiêm trên mông. Có cảm giác mông tôi như muốn nứt toác.40 roi đầu tiên cũng trôi qua, nước mắt cũng rớt không ít rồi. Tôi đưa tay ra sau xoa nhẹ, thật sự rất rất muốn dừng lại ngay lập tức lúc đó. Tôi sờ thấy rõ mông sưng hằn lên, rờ vào rất đau. - Tiếp! Hôm ở nhà tôi, tôi đã tính xử em vụ hỗn hào, thái độ với tôi nhưng em lại kém cỏi nhập viện ngay sau đó. Tội này lát tôi tính sau, nhưng cái tội dám uống bia ngày hôm tê thì phải xử thật nặng. Tôi đã nói như thế nào? Nói!- Hic hic...chị nói không được phép uống mang lại tới Khi chị đến phép.- Rồi thì em cũng không thèm nghe lời tôi, vẫn uống, vẫn chạy xe cộ về. Lại còn cố tình về trễ để tránh mặt tôi. Có đúng không?Sếp nói gì cũng như là đọc được hành động và suy nghĩ của tôi vậy.


You watching: Diễn viên hồng ánh từng bị ba đánh đòn bằng roi mây


See more: Cách Làm Thịt Ba Chỉ Cuộn Nấm Kim Châm Ngon Ngất Ngây, Cách Làm Thịt Ba Chỉ Cuộn Nấm Kim Châm Nướng Mềm



See more: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Thêm Bot Vào Discord Server Discord Của Bạn

Nhưng tôi cố chối bỏ:- Dạ không có! Em đi chơi về trễ chứ đâu có trốn chị.- Em làm gì tôi cũng biết! Không cần chối!- Vậy hỏi làm gì trời - tôi thầm nói nhỏ, nhưng ai ngờ mọi lời nói và hành động của tôi đều không thoát khỏi tầm mắt của sếp- Em vừa nói gì?- Em có nói gì đâu!- Đánh 100 roi chịu không?Tôi nghiêng người qua một bên:- Chị ơi không được đâu! Hức...hức... Em xin lỗi mà! Em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa.- Nằm xuống!Thanh hao âm vẫn rất điềm tĩnh và đầy uy lực cộng thêm ánh mắt nhìn tôi như nhìn một bé thỏ bé. Chỉ như thế thôi cũng khiến tôi xìu lại mà không dám phản kháng. Cũng phần bởi cái roi cứ lăm le trên tay sếp nên tôi không dám ho he gì nữa.- Đánh mang lại chừa! Em được nuông chiều quá nên không biết điểm dừng. Không biết điều chỉnh thái độ và lời nói của mình. Nếu tôi không nặng tay với em thì chắc cũng leo lên đầu tôi ngồi luôn rồi.- Em không có!Tôi phản lời Lúc sếp nói hơi nặng lời với tôi. Dù biết mình có đôi khi đúng như vậy, nhưng lời sếp nói ra vẫn khiến tôi tổn thương. Vì đó chỉ là những lúc nóng nảy, nhỏ người tôi không như thế. Tôi tổn thương rồi, tôi không muốn nói gì nữa, mặc kệ sếp, mặc kệ muốn đánh tôi như thế nào cũng được.Chát chát chát...Chát chát chát...Cứ thế một loạt roi, rồi lại một loạt roi trên mông. Mông tôi nhúm nhó sau mỗi đợt roi. Có lúc đau quá lại né đòn nghiêng qua một bên. Rồi lại lấy tay xoa xoa. Tôi cắn môi để không bật ra thành tiếng. Chân khua loạn xạ đằng sau. Lúc đau quá lại gồng mình lên nhưng cũng không bớt đau được bao nhiêu mà chỉ thấy mệt hơn.Tiếng roi chát chúa vang lên trong phòng, tiếng rên và cả tiếng la của tôi có thể làm người khác đau lòng. Mà sếp tôi hình như chẳng mảy may quan liêu tâm đến điều đó. Vẫn phong thái lạnh lùng như trong công việc, và việc của sếp giờ là vung roi.Mông tôi đau nhức, nóng ran. Tôi gồng mình chịu đòn, gục mặt trên bàn, quăng hết cả sĩ diện mà khóc nức nở như đứa trẻ. Có lẽ thấy tôi hết chịu nổi rồi sếp mới dừng tay.- Chịu được nữa không?Tôi lặng lặng, không trả lời, vì lúc này tôi vừa cảm thấy tổn thương về tinc thần lẫn thể xác. Mà nhất là cái mông đằng sau như đau đến không còn cảm giác gì nữa. Có những lúc tôi tưởng bị đánh đến rách cả váy rồi chứ. Đưa tay xoa thấy đó chỉ là tưởng tượng ra mà thôi.Thấy tôi không trả lời, sếp đi lại đầu bàn khẽ luồn tay nâng cằm tôi lên. Mắt tôi sưng đỏ vì khóc, môi cũng bị cắn tới mức chảy máu. Khuôn mặt tôi nhợt nhạt mệt mỏi. Đến nhìn sếp tôi còn chẳng có sức mà nhìn. Sơ sơ chắc cũng đánh tôi hơn trăm roi hết sức rồi còn gì nữa.- Ai mang lại cắn môi!?Tôi cũng không trả lời, sếp bỏ ra ngoài, lát sau với bông vào chấm chấm môi mang đến tôi.- Giận tôi sao? Sao không nói gì đi? Bình thường tốt cãi lắm mà!Tôi gạt tay sếp qua một bên, dù mông đau vẫn chứng được nhỉ, lấy hết chút sức lực còn lại leo xuống bàn. Mà vì chưng đau quá nên té nằm xoài trên nền, may mà té sấp mặt chứ không té ngửa mặt là dập mông thiệt lun. Lồm cồm bò dậy xong sở hữu dép. Sếp vẫn dõi theo từng cử chỉ của tôi nhưng lại không đỡ, không hỏi không nói. Váy áo xộc xệch, tôi đứng lên lấy tay quệt mắt quệt mũi cúi chào hoàn thành lếch thếch ra ngoài rồi lấy giỏ về.Tôi nghe tiếng bước chân đi theo sau lưng, rồi cùng bước vào thang máy. - Về nhà tôi!Tôi vẫn không mở mồm từ sau khoản thời gian bị đòn.- Nghe không? - sếp hằn giọng nói- Em tự về được.Tới tầng 1 thì tôi toan bước ra, tôi không xuống tầng hầm lấy xe pháo, tôi định gọi taxi về. Sếp nắm tay tôi kéo trở lại.- Muốn dở chứng hả? Về nhà tôi!Tôi vùng vằng kéo tay ra khỏi tay sếp. Tôi nhìn sếp với đôi mắt ầng ậng nước.- Chị đánh cũng đã đánh rồi! Còn bắt em theo làm gì?- Đánh chưa đủ! Giờ về đánh tiếp!Thang xuống tầng hầm, sếp cứ thế lôi tôi, còn tôi thì líu quíu tập tễnh đi theo vì mông đau. Tới xe cộ sếp mở cửa sau nói:- Vào đó nằm đi!Tôi chui vào ngừng nằm sấp luôn băng ghế sau. Sếp chạy về khá chậm, chậm hơn cái lần đưa tôi từ bar về. Tôi mệt nên thiếp đi cho tới Khi về tới chung cư nhà sếp thì gọi tôi dậy.Sao nãy tôi còn sức lắm, mà giờ người ỉu xìu. Cả người tôi mỏi mệt, đau nhất là phần mông. Tôi ngủ mà sếp lay mãi mới chịu tỉnh, tốt do đau và mệt nên bị sảng không biết nữa. Tôi chui ra khỏi xe cộ một cách chậm chạp. Vừa ra khỏi xe pháo người tôi chếnh choáng rồi như muốn ngã khuỵ xuống thì sếp đỡ tôi ngay lập tức. Người tôi đổ gục vào một bên vai sếp. - Sao người em nóng zậy?- Em mệt quá! Đau nữa!- Lên nhà đã!Sếp đóng cửa rồi đỡ tôi đi chầm chậm vào thang máy, lên nhà. Đỡ tôi vô phòng, lên giường. Tôi nằm bẹp luôn trên giường, người sốt nên thiếp đi luôn. Cho tới lúc tôi được gọi dậy ăn cháo, tôi thấy thân thể mình đã bị xâm phạm nặng nề, trên người tôi bây giờ là bộ đồ ngủ. Thật ra lúc tôi ngủ tôi cũng mơ màng ai đó đang đụng vào người mình. Nhưng mệt đến nỗi không buồn mở mắt, không biết là mơ tốt thật.Tôi đi ra phòng ăn theo sự dẫn dắt của sếp mà đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn.- Ngồi đây!Sếp chỉ vào cái ghế ở bàn ăn, có lót sẵn cái gối tựa lưng. Mặt tôi hơi gượng nhưng vẫn phải ngồi thôi.- Ăn cháo rồi uống thuốcSếp múc cháo ra tô, trên bàn còn có túi thuốc, chắc vừa thiết lập về.- DạGiọng tôi lạc hẳn đi vì khan tiếng. Mệt, đau, đói, khóc lóc zậy mà không thều thào mới lạ.- Mới đụng xíu đã bệnh, yếu quá! Con người này đánh tôi đến đã ra nông nỗi này rồi, giờ còn trách móc. Mà tôi vẫn còn đang dỗi chuyện lúc đánh tôi nha. Giờ còn nói như mình hiền lắm không làm gì tôi vậy đó, ức chế ghê. Cơ mà cháo ngon hay vì tôi đói mà tôi ăn véo cái hết tô cháo.- Ăn nữa không?Tôi lắc đầu- Miệng?- Dạ không!- Uống thuốc!- Sao chị ráng đồ mang đến em?- Thì sao?-...- Người nào mà không giống người nào!- Cái đó là xâm phạm thân thể bất hợp pháp.- Gì? Em nói lại coi! Hahaha....Sếp cười lớn, cười không ngậm được mồm vì câu nói của tôi. Xong ngưng bặt, chỉ tay về phía bộ sotrộn ở phòng khách.- Xong rồi thì ra ghế nằm! Nằm sấp mang đến tôi!Sếp tiến, tôi lùi- Chị! Đừng vậy mà! Em...em...- Em sao?- Để sau tính được không chị?- Không! Ra đó nằm đến tôi!- Em không chịu được đâu mà!- Kệ em!Một tiến một lùi thế rồi tôi cũng nằm sấp trên sotrộn, tôi vùng đứng lên nhưng bất lực. Sếp đè tôi xuống ghế, một đứa cao mét 62 ốm ốm thì làm sao đọ lại được với người cao gần mét 7 to lớn cao hơn mình.- Chị làm gì vậy? Tôi vùng vằng nhưng không thoát được tay chị. Chị kéo quần tôi xuống, cả quần ngoài quần trong. Tôi la lên:- Aaaaaa...- Im miệng - chị quát rõ lớn, tôi yên bặtRồi tôi thấy mông mình man mát, chị lấy cái túi chườm đá đặt lên mông tôi. Cảm giác này thật thích, sau những phút vùng vẫy thì tôi lại chịu nằm im hưởng thụ. Nhưng mặt vùi vào nhì tay vì ngại. Có vẻ thấy tôi cũng chịu nằm im rồi sếp mới bắt đầu thả lỏng người tôi ra.- Nằm lặng đi! Chườm một lúc cho bớt sưng rồi dậy. Có ai đánh đâu mà khóc.Lại thêm quê vì câu nói đó, cứ tưởng bị đánh tuyệt bị hãm hiếp gì đó, nên từ lúc bị uy hiếp tới lúc bị kéo phăng quần nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt. Tới lúc biết chị chỉ muốn chườm đá cho mông tôi thôi nên thấy bị quê. Mà thiệt là làm quá, chườm đá thì kêu chườm đá đi lại còn hù người ta sợ đến khóc. Chỉ lanh mồm thế thôi nhưng nhát chết lắm.- Lanh mồm lắm mà chết nhát thế hả.- Em có nói gì đâu!- Uhm. Em chỉ không dám nói lúc thấy roi thôi ha.Tôi im lặng vì không biết nói gì. Chị thì cầm túi chậm chậm trên mông tôi. Đôi lúc tôi thấy tay sếp chạm vào những vết roi cộp lên. Sếp để tôi nằm đó với túi chườm. Chị ra dọn dẹp đống tô chén trên bàn ăn.- Nằm đây tự chườm, chị dọn dẹp.- Dạ!Sau lúc uống thuốc thì người tôi cũng bớt sốt. Nằm ngó nhà sếp một lúc, nhà gì đâu toàn màu xám ghi, không có một chút màu tươi sáng nào như hồng, vàng, cam,... Chỉ được mấy bức ttrẻ ranh còn có xíu màu nổi bật. Người gì mà cứng nhắc ghê.- Ngó gì đó?- Em không có!Sếp lại ngồi gần tôi, lấy cái túi chườm ra, rồi bôi thuốc gì đó, giống thuốc hôm bữa lên mông. Tôi vẫn chưa được thấy mông của mình như thế nào. Chỉ biết giờ nó vẫn còn nóng nhức. Đang sưng vù cứng ngắc cả mông.- Xong rồi! Tối nay ngủ ở đây đi. Tôi nói mẹ em rồi. Em cũng nên nhắn đến mẹ em nói hôm nay nhiều việc nên qua nhà tôi làm đến kết thúc.- Dạ!Ở nhà chị một đêm, tôi biết được rằng sự thật nghiệt ngã về người yêu của chị. Cuối cùng thì tôi cũng biết tại sao tôi lại bị ăn đập sấp mặt vì tội bia rượu như vậy. Bệnh dạ dày của tôi chỉ là một phần. Phần quan trọng nhất là vì sự an toàn cho tính mạng. Chị rất ghét những ai đã có men trong người mà còn chạy xe pháo. Vì người yêu chị đã ra đi mãi mãi vì nó. Một tai nạn mà nạn nhân là người yêu của chị. Còn người gây tai nạn là người đã uống say mà còn chạy xe pháo. Nên lúc thấy tôi như vậy chị đã rất tức giận. Mà tôi lại là cái đứa thân cận nhất với chị vào cái công ty này. Một lần thấy đã ghyên ổn trong lòng rồi, thêm một lần bắt gặp tại nhà mà còn cứng đầu cãi cố như vậy nữa. Thấy tôi có vẻ coi thường sức khoẻ và mạng sống của mình nên chị không nhịn được mà mang đến tôi một trận nên thân. Đến cả hơn nửa tháng sau mông mới trắng trẻo trở lại như thường. Nghe kết thúc câu chuyện chị phân chia sẻ tâm tư chợt rối bời. Tôi nắm tay chị thật chặt rồi hứa sẽ không như vậy nữa.- Em sẽ nghe lời chị!- Uhm!Đó là lần đầu tiên tôi biết được một chút về cuộc sống riêng tư của chị ngoài công việc. Chị vẫn là người rất quan tiền tâm lo lắng cho mọi người, mọi thứ, chỉ là không nói ra.